‘Người nào dám to gan như vậy, dám ăn cắp Linh nhi của ta!”
Ngọc Phi Yên ngẩng đầu nhìn nữ tử xinh đẹp đang lớn tiếng quát mình, không khỏi ngẩn người ra, đứa bé này rõ ràng là con của nàng, sao lại bảo là nàng “trộm” chứ?
Cho nên nàng nhìn nữ tử xinh đẹp ấy mĩm cười.
“Lời của cô nương sai rồi, tại sao nói là ta ăn cắp?”
Nữ tử kia giương mắt to lên nhìn nàng.
“Ngươi thật to gan, rõ ràng là ngươi trộm Linh nhi của thánh giới, lại còn nói dối!”
Ngọc Phi Yên không hiểu nữ tử ấy đang nói gì, nên ôm đứa bé xoay người bước đi, nàng phải đem đứa bé đến chổ tướng công nhà nàng cho hắn nhìn mới được.
Nhưng mà chưa bước được đến hai bước thì nữ tử kia đã chắn trước mặt nàng.
“Buông Linh nhi ra!”
Ngọc Phi Yên nhíu đôi mày lại, ánh mắt nàng không còn thể hiện sự kiên nhẫn nữa, nàng thật vất vả để sinh con ra, sao lại có thể bỏ con mình ở lại được.
Nàng nhìn nữ tử kia lắc đầu, nữ tử ấy trong nháy mắt đã đến bên người nàng, nàng hoảng sợ cúi đầu nhìn xuống thì đã không thấy đứa bé trong vòng tay của nàng nữa.
“Oa ——”
Tiếng khóc rõ to khiến cho lòng nàng đau xót, giờ phút này đây nàng cảm nhận sâu sắc được câu mẫu tử tình thâm là như thế nào.
Nàng xoay đầu nhìn nữ tử xinh đẹp kia đang ôm bé con của mình, trong lòng không khỏi luống cuống.
“Ngươi trả đứa bé lại cho ta!”
Không! Không được ôm con của nàng đi!
Nàng vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759710/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.