“Cảnh Thiên!”
Nghĩ đến vừa rồi mình chỉ vừa mới mở miệng nhắc đến người này, thì ngay lập tức người này liền xuất hiện trước mặt nàng, khiến Ngọc Phi Yên bị kích động vạn phần, nàng ôm chặt lấy nam nhân trước mặt mình, chôn đầu vào trong lồng ngực của hắn, thật sự rất lâu rồi họ không gặp được nhau.
“Khả Nhân, nhớ ta nhiều như vậy sao!?”
Mục Cảnh Thiên đột nhiên xuất hiện, trên môi lộ ra một nụ cười tươi mát dịu dàng, chan chứa yêu thương, đôi mắt đào hoa tràn ngập vui sướng, muội muội hắn đã lâu rồi không gặp được, trong lòng hắn nhớ nàng đến tột cùng. Đều là do Long Diệc Hân mà, tự nhiên hay ghen ăn ghen ở, không biết hắn và Khả Nhân chỉ là huynh muội thôi sao, cư nhiên lại can thiệp vào quan hệ tình cảm của huynh muội hắn, khiến hắn thật bất đắc dĩ không phục tí nào hết!
“Chẳng lẽ huynh không nhớ ta, thời gian qua huynh chạy đi đâu, ta hỏi thiệt nhiều người nhưng không một ai nói cho ta biết hết”
Điều này làm cho nàng rất là buồn bực, nàng không có chút danh tiếng nào hết hay sao, ngay cả việc nhỏ như thế mà cũng không ai trả lời cho nàng biết.
Mục Cảnh Thiên dùng tay gõ lên chiếc trán trắng ngần của nàng một cái, lập tức Ngọc Phi Yên hô đau, khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ.
Không ai nói cho nàng biết hắn đi đâu là chuyện rất bình thường, thứ nhất, đó là mệnh lệnh của Long Diệc Hân; thứ hai, hắn đi tặng quà cho Hoàng hậu cũng là chuyện riêng của Long Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759713/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.