“Khúc Lưu Vân!”
Nàng đang sung sướng ngồi trên đùi tướng công nhà nàng nhìn phản ứng của Tam ca thì bị tiếng gọi quen thuộc kia làm cho hoảng sợ, nàng quay đầu lại, nhìn thấy một người đã qua tuồi trung niên nhưng vẫn rất phong độ, khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm về hướng bọn họ.
Không phải chứ —–
“Cha?”
Không phải cha nàng đang ở kinh thành bận rộn với công việc triều chính sao, như thế nào cha nàng lại đến đây?
Còn nữa, bộ dáng đùng đùng nổi giận kia thật làm tổn hại đến hình tượng mỹ nam tử nha, là ai có lá gan to đến nỗi dám chọc cha nàng tức giận?
“Ta không có con gái như ngươi vậy!”
Lão giả trung niên phong độ, mỹ nam tử…đang đứng trước mặt bọn họ, ngón tay chỉ vào chiếc mũi của Ngọc Phi Yên, cả người phát run, sao ông lại sinh ra đứa con gái như thế này đây, trước công chúng lại giống như một nữ tử không đứng đắn, bổ nhào vào lồng ngực nam nhân, bây giờ lại còn ngồi trên đùi nam nhân nữa, thật là nhục nhã mà!
Mặt mũi ông đều bị nha đầu này làm cho mất hết, lão Long kia chắc chắn thế nào cũng cười nhạo ông không biết dạy dỗ con gái.
“Cha à, ai chọc cha tức giận thế này?”
Ngọc Phi Yên cười tủm tỉm, nhìn cha nàng dò xét, không hiểu ông đang tức giận vì chuyện gì.
“Ngươi … ngươi … ngươi —- ngươi còn không mau bước xuống cho ta!”
Hình tượng nam tử phong độ của ông sớm đã bị hủy!
Bước xuống?
Ngọc Phi Yên đột nhiên hiểu được, thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759714/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.