Sáng sớm, sương trắng chưa tan, không khí vẫn còn ẩm ướt, Phi Long Sơn vẫn còn đắm chìm trong sự im ắng thanh tĩnh.
Lúc này, trong làn sương khói trắng mờ, một bóng người tiêu sái, bỏ lại ánh mặt trời đang nhô lên chậm chạp ở phía sau, chậm rãi đi lên từ dưới chân núi, áo quần trắng thuần, thoáng ẩn thoáng hiện trong màn sương khói mờ mờ ảo ảo.
Đôi mắt người này lấp lánh ánh đào hoa, dung nhan tuấn dật tiêu sái, toàn thân tỏa ra sự phong tình vô hạn, mắt phượng, mũi cao dường như tăng thêm vài phần quyến rũ.
Người từ dưới chân núi đi lên này chính là Mục Cảnh Thiên … làm gì mà từ dưới chân núi đi lên vào giờ này, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, hoa hoa công tử dĩ nhiên là …bản tính trăng hoa…
Nam tử mặt áo xám đứng ở phía trước chờ hắn, khuôn mặt cứng như sắt, chòng chọc nhìn hắn, tuy nhìn chòng chọc nhưng không giấu được sự buồn bực.
Mục Cảnh Thiên nhìn người phía trước mặt, cũng chưa cảm nhận được có chút nào không ổn, giống như vẫn bình thường, nhanh sải bước về phía trước, nhìn nam tử kia cười rất tiêu sái.
“Thôi huynh ở đây chờ tại hạ là có việc gì ư?”
Ha ha, so với dự đoán của hắn thì còn sớm hơn một chút a, hắn đã đoán người trước mắt này, nội trong vài ngày sẽ tìm đến hắn, tuy rằng biểu tình của người này rất ít, luôn luôn nghiêm túc đến dọa người, cùng mặt lạnh Hác Xích có chút liều mạng giống nhau, nhưng mà, đầu óc người này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759717/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.