Vân Tranh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn sắc mặt bị dọa đến trắng bệch của Mục Cảnh Thiên, thật đáng đời!
Ai bảo hắn vì tìm niềm vui cho bản thân mình, mà không để ý tới Phi Yên, khiến nàng bị nguy hiểm.
Biết tiểu muội nhà mình không có việc gì, sắc mặt Mục Cảnh Thiên mới khôi phục lại, hắn quan sát sắc mặt Vân Tranh, nhìn thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt nàng hiện lên rất rõ ràng, trong lòng không khỏi oán than, nha đầu này sẽ không đi tìm Long Diệc Hân để méc tội hắn chứ?
Tuy rằng, hắn thừa nhận đó chính là lỗi của hắn, nhưng mà nếu Long Diệc Hân biết được chuyện này, hắn còn có thể sống sao? Ai mà chả biết, hiện tại khôi thủ đại nhân vô cùng cưng chiều thê tử mình đến nỗi vô pháp vô thiên. Nếu bây giờ hắn ta biết được, suýt chút nữa hắn đã hại thê tử hắn ta mất mạng, hậu quả mười phần không phải là sẽ chết rất thảm sao, nghĩ đến đây mồ hôi lạnh trên đầu Mục Cảnh Thiên tuôn trào, hắn nhìn Vân Tranh cười ngọt ngào, nịnh nọt.
“Tranh muội muội, chúng ta cùng nhau thương lượng nha”
Vân Tranh thờ lơ liếc hắn, nàng đương nhiên biết hắn muốn nói gì, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chổ khác, bây giờ nàng vẫn còn đang rất tức giận, không muốn thương lượng với hắn bất cứ chuyện gì.
Khuôn mặt tuấn tú của Mục Cảnh Thiên có chút khổ sở, ủy khuất dâng lên trong lòng, hắn nhìn tiểu muội mình,
“Khả Nhân”
Ngọc Phi Yên bật cười, thì ra Tam ca nàng lại sợ tướng công nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759718/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.