Sau hôn mê, Ngọc Phi Yên tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm nóc trần giường, mặt xám như tro tàn, người nàng tựa như một con gối gỗ, không có tinh khí.
Long Diệc Hân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này, nỗi đau trong lòng càng thêm sâu sắc.
Đi đến bên giường, hắn ngồi xuống ôm thê tử mình vào trong lồng ngực, thì thầm “Đã báo được thù”.
Thù đã được báo thì sao? Con của bọn họ cũng đã mất rồi.
Hắn để đầu nàng tựa trên vai hắn, ôm nàng thật chặt trong lòng, hốc mắt hơi hơi nong nóng.
Ngọc Phi Yên cảm giác được nhiệt độ mỗi lúc một nóng, thân thể nàng đang dán chặt trong lồng ngực của Long Diệc Hân, ánh mắt trống rỗng của nàng có chút hốt hoảng, từng giọt, từng giọt nước mắt của hắn từ từ rơi xuống không ngừng, nước trong đôi mắt nàng cũng vì thế mà chợt chảy tràn lan, như những hạt châu rơi xuống bất tận, nước mắt mỗi lúc một nhiều, thấm ướt quần áo của Long Diệc Hân, nhưng cả hai không hề động đậy.
Ngọc Phi Yên nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, nàng hiểu được, hắn cũng đang rất thương tâm.
Cả hai tâm hồn đều đang đau xót, dựa dẫm vào nhau, tìm kiếm hơi ấm từ thân thể của đối phương.
Bởi vì bọn hó quá tự tin, nên mới tạo cơ hội cho người ta.
Diệu Trúc Âm đứng ở cửa nhìn hai người, đôi mắt đẹp của nàng hiện lên sự đau lòng khôn xiết.
Cả hai đều đang tự trách bản thân mình, mất đi đứa bé khiến họ thống khổ khôn cùng, nàng đã sớm nhìn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/387681/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.