“Không ——”
Mục Cảnh Thiên chỉ kịp chụp lấy thân thể Ngọc Phi Yên đã bị đánh văng ra ngoài, ánh mắt hắn như muốn lồi ra nhìn máu tươi trong miệng tiểu muội mình chảy ra ào ạt, hắn không thể tin được, Khả Nhân lại bị thương ngay ở trước mặt mình, hắn không thể tha thứ cho bản thân mình.
Vân Tranh nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng đau nhức, tử tinh sáo ngọc trong tay ngưng lại, chạy vọt đến bên cạnh hai người họ, nàng sao lại để cho Phi Yên bị thương chứ?!
Nhưng mà, nàng bị vây bởi cả đám hắc y nhân, giống như quỷ mị, nàng đem hết toàn bộ võ công trong người mình ra cũng không thể nào phá vòng vây được.
“Phi Yên.”
Trên khoang thuyền đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc y phục gấm đen, không một tiếng động, dĩ nhiên Mục Cảnh Thiên và Ngọc Phi Yên nhìn thấy người trước mắt mình, Mục Cảnh Thiên còn chưa kịp phản ứng gì, người trong tay hắn đã bị cướp đi.
“Tướng công. . . . . . Hài. . . . . . Tử. . . . . .”
Máu tươi trong miệng Ngọc Phi Yên vẫn tiếp tục trào ra, đôi mắt sáng long lanh giờ phút này tràn ngập hận ý.
Đứa nhỏ của nàng, nàng cảm nhận được nó đã rời xa nàng, toàn thân đều đau, nhưng mà vẫn không đau bằng tâm trạng mất đi đứa con trong bụng mình, đó là cốt nhục của nàng, mấy tháng qua nàng đã hết lòng che chở cho con mình, nó như huyết mạch trong người nàng, như tay chân của nàng … nàng còn chưa kịp cảm thụ được sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/387682/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.