Kiền hoàng ngồi ở bên trong chòi nghỉ mát, chiết phiến đặt trên bàn đá, một tay cầm chén trà, một tay cầm nắp chén nhẹ nhàng khảy những lá trà sang một bên, ngửi mùi thơm đang tỏa ra từ những lá trà, trong lòng hắn thầm ghen tị với Long Diệc Hân, chè long tĩnh thượng hạng như thế này ở Hoàng cung lại không có.
Thôi Lợi đứng ở một bên, thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt vẫn cứng như sắt, nhưng mà thần thái lại lộ ra sự kính cẩn tột cùng.
“Tình huống bên thừa tướng như thế nào?”
Kiền hoàng dùng nắp chén lùa lá chè xanh sang một bên, chậm rãi nhấp một ngụm, giọng nói hời hợt tựa như không chút để ý.
Thôi Lợi hơi hơi khom người đáp “Trước mắt không có động tĩnh gì, đối phương như đang chờ đợi thời cơ thích hợp.”
Kiền hoàng đặt chén trà trong tay lên bàn, tiện tay cầm chiết phiến lên, phe phẩy vài cái , trên chiếc phiến là hình bức tranh thủy mặc, dáng vẻ hắn vô cùng phong nhã, nhưng đột nhiên, trên khuôn mặt đang vô cùng phong nhã ấy thoáng hiện lên sự kiên nghị cứng rắn, rồi lại thản nhiên tươi cười.
“Địch bất động ta bất động, chúng ta sẽ chờ”
Thôi Lợi nhìn thấy nụ cười của Kiền Hoàng, phía sau lương túa ra mồ hôi lạnh, âm thầm bi ai cho những ai đang giở trò ở kinh thành, tuy vị đế vương trước mặt hắn vô cùng tao nhã, rất dễ tiếp xúc, nhưng ai biết được trong lòng người này có bao nhiêu sự cứng rắn, tuyệt không bao giờ kéo dài sự việc, xử lý sự tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/387694/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.