Phía trên hỉ đường được bố trí đơn giản, cũng giống như các lễ cưới bình thường, nhưng cũng không giống lắm vì có ít màu đỏ hơn, bởi vì mọi người đều biết, khôi thủ bọn họ không phải là một người bình thường, cho nên mọi thứ đều được đơn giản hóa nhưng vẫn không mất đi sự trang nghiêm và không khí vui mừng.
Kiền Hoàng một thân cẩm y ngồi ở giữa, không ngừng phe phẩy chiết phiến trong tay, khuôn mặt luôn ôn hòa nhưng vẫn không che đậy nét tự phụ, ánh mắt tràn ngập hứng thú.
Bên trái hắn là lão thành quận vương gia với nét mặt vui mừng, mái tóc trắng, sắc mặt hồng hào, yên lặng chờ đợi, mặc kệ trước đây như thế nào, nhưng kể từ hôm nay, đứa nhỏ trong bụng nha đầu kia đã danh chánh ngôn thuận là cháu đích tôn của Long gia ông, đó là tất cả. Lão tiểu bạch kiểm kia cũng không có lý do gì tranh chấp với ông nữa.
Người ngồi bên phải Kiền Hoàng giờ đây vô cùng trầm tĩnh, nhưng vẫn phong độ ngời ngời, đó chính là Khúc Hàn Lâm, cho dù trong lòng có khó chịu, nhưng vì tranh thủ giữ vững vị trí cho con gái mình nên ông cố kìm nén, cho dù xú tiểu tử Long gia không vừa mắt ông, nhưng hắn là cha của đứa con trong bụng con gái ông nên ông đành chấp nhận cho hai người bái đường. Bây giờ ông ngồi ở đây chờ đợi, đã gần sắp đến giờ lành mà không thấy bóng dáng xú tiểu tử kia đâu, thật khiến cho người ta trông mòn con mắt.
“Long lão nhân, sao con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/387696/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.