Khúc Hàn Lâm ôm một bụng lửa giận định đi tìm Long Diệc Hân để lý luận, Long gia hắn ta thật sự khinh người quá đáng! Dọc theo đường đi, những người nhìn thấy ông đều tự động tránh ra, nhìn ông như ngọn lửa di động, bốc cao ngút trời, xem ra thì sắp đốt rụi ai đó rồi. Tuy rằng, không ai rõ việc khôi thủ đại nhân của bọn họ sao lại chọc giận cha vợ mình, nhưng cũng mơ hồ đoán được, chuyện này có liên quan đến vợ khôi thủ của họ, tựa hồ, từ sau khi cha vợ của khôi thủ đến đây, thì không có ngày nào là ông không tức giận phải thở phì phì, đúng là, có một cô con gái như vợ của khôi thủ thì thật khó mà không tức giận.
Mặc kệ mọi người đoán già đoán non như thế nào, Khúc Hàn Lâm cảm giác hình như ông đã đánh mất đi phong độ của mình, sau khi đến Phi Long Sơn thì mặt mũi ông không còn sót lại chút gì, hết thảy, đều do cha con Long gia làm hại ông, ông nhất định sẽ đòi lại công bằng!
Trong lúc đang suy nghĩ, ông nhìn thấy hai người đang đứng ở phía trước, trong lòng thầm hô “Tốt”, không cần tìm, người đã tự động đứng trước mặt! Ông nhìn xung quanh, trong tay ông lúc này không có vũ khí, chợt thấy bên tay phải, trên hòn đá kia có đặt một thanh trường kiếm, trời cũng ra tay giúp ông mà!
Ông bước hai – ba bước đến bên ấy nhặt thanh kiếm lên, tiếng rút kiếm ra vang lên “tách”, ném vỏ kiếm sang một bên, ông cầm kiếm bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/387705/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.