“Tiểu Thiên!”
Mấy người vừa đi tới Cúc viên, liền nghe được tiếng gọi mừng rỡ, sắc mặt Mục Cảnh Thiên cực kì khó coi, mày kiếm nhíu chặt, trừng mắt nhìn thân ảnh đang đi về phía hắn, khi nhìn thấy thân ảnh kia sắp bổ nhào vào trên người hắn, hắn lạ làng di chuyển cước bộ tránh ra. Mà thân ảnh kia cũng gian xảo không kém, cũng đột nhiên dừng lại, đứng ở nơi đó, những người hữu tâm đều biết, cảnh này thật phi thường. Một người đang dùng tốc độ rất nhanh lại đột ngột dừng lại, hoặc là sẽ té về phía trước, hoặc là sẽ ngã về phía sau, nhưng mà, người này lại đứng vững vàng nơi đó, dường như không có việc gì, có thể nói, công phu người này rất cao.
“Vũ, nhất định phải không ngừng cố gắng a.”
Ngọc Phi Yên nhìn hắn, ánh mắt long lanh tràn đầy sự vui sướng, còn không ngừng cổ vũ cho Vũ.
Vũ quay đầu lại, nhìn nàng mỉm cười, “Khả Nhân, biết vì sao ta thích ngươi không?”
Muội muội này của Tiểu Thiên thật không giống người thường, hắn thật sự tìm được cảm giác được sự đồng điệu giữa nàng và hắn.
Ngọc Phi Yên tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào, nàng đương nhiên hiểu được ý của Vũ, nàng cũng đồng cảm với hắn, nhìn thái độ hắn đối với Tam ca nàng, nàng giống như thấy được chính mình. Mõi lần nhìn thấy hắn bổ nhào về phía Tam ca nàng để ôm, nàng đều không nhịn được, bật cười.
“Vũ, có biết vì sao ta cũng thích ngươi không?”
Hai người đều nhìn thấy hình ảnh mình trong ánh mắt của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/387706/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.