Chỉ là vết thương lộ ra bên ngoài quá nhiều, Trần Ám Hương nhợt nhạt nhìn thoáng qua, liền không đành lòng mà quay đầu đi.
Sau một lúc lâu, y mới lên tiếng: "Ta sẽ cứu ngươi ra ngoài."
Mấy sợi dây xích thô trói chặt cổ tay Tống Xuân Đường, y bước tới lay một chút, phát hiện mở không ra.
"Ngươi chờ ta nghĩ cách."
"Được."
Bạch Ngọc Hồ ở phía sau thúc giục y, y đành phải ôm Bạch Ngọc Hồ chạy nhanh về.
"Ta nên làm thế nào để cứu hắn ra ngoài." Trần Ám Hương ngồi trong phòng cả ngày, xem ánh sáng mặt trời di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình, lại ra sức nắm chặt, một luồng linh lực tưng bừng nổi lên.
Tuy rằng y đã quên sử dụng thế nào rồi, nhưng thân thể dường như biết dùng thế nào.
Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ.
Bạch Ngọc Hồ bám trên cửa phòng lay lay, y lông mi run rẩy, đi mở cửa, Bạch Ngọc Hồ nhảy vào, trước thúc giục: "Ngươi đã hai ngày rồi không ăn cơm, nếu không ăn một chút đi."
"Ta ăn không vô." Trần Ám Hương ngửa đầu dựa lên cửa sổ, nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt Tống Xuân Đường.
"Lê Hôn nói, ngươi không ăn, hắn sẽ không đưa cơm cho Tống Xuân Đường."
Trần Ám Hương tùy tiện ăn hai miếng: "Ta ăn rồi, ngươi báo cáo với hắn đi."
Bạch Ngọc Hồ xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi, nó quay đầu lại nhìn Trần Ám Hương, mất mát mà rũ cái đuôi rời đi.
Lăng Tiêm Vân túm Chiết Liễu đang vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472959/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.