Thời điểm bọn họ đến Thiên Linh Tông, dọc theo đường đi không nhìn thấy người nào.
Trần Ám Hương còn cố ý quan sát xung quanh, tuy rằng là buổi tối, nhưng ngọn đèn dầu đều rất ít.
So với Lê viên sáng suốt cả đêm, thì Thiên Linh Tông hơi quạnh quẽ.
Tống Xuân Đường đưa y tới một cái sân, y đứng ở cửa, muốn đi vào, rồi lại chần chừ.
"Họ sẽ không bắt ta lại chứ… Hay là, ta nên trở về thì hơn."
"Chúng ta lén trở về, không ai biết, nơi này cũng sẽ không có người tới." Tống Xuân Đường nắm tay y đi vào bên trong, "Có cảm thấy rất quen thuộc hay không?"
Bọn họ đi trên hành lang dài, giữa khoảng trống ở đình có rất nhiều loại hoa mai, dưới hành lang rất nhiều nhánh cây xanh um tươi tốt nhô ra.
"Huynh xem." Tống Xuân Đường dẫn y ngồi xuống một chiếc ghế mỹ nhân, chỉ vào cây cột nói: "Đây là chữ mà chúng ta cùng nhau viết."
Trần Ám Hương chăm chú nhìn, trên đó có hai chữ nhỏ xinh đẹp.
Một là Đường, một là Hương.
Y đặt tay lên, đầu ngón tay lướt qua vết có hơi thô ráp gồ ghề, một hình ảnh nhanh chóng hiện lên, y còn chưa tới kịp bắt lấy thì phút chốc đã lướt qua.
"Sư huynh, huynh làm sao vậy?"
Trần Ám Hương đỡ lấy trán: "Có hơi đau đầu, không sao…" Y muốn đứng lên, lại đột nhiên té ngã.
"Sư huynh…"
"Sư huynh…"
Chuyện cũ như đèn kéo quân hiện lên trong mảnh u tối, Trần Ám Hương đứng trong bóng đen, y nhìn hình ảnh đó, từng cảnh từng cảnh, từ lúc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472961/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.