Chung Linh Môn.
Cửa lớn trước mặt đóng chặt, Lê Hôn tiến lên gõ cửa, không có người đáp lại, hắn chém ra một kiếm, đệ tử bên trong chạy tới sững sờ tại chỗ.
"Chưởng môn nhân đâu!" Lê Hôn trên mặt lần đầu tiên lộ rõ sự tức giận như vậy, đáy mắt toàn là tơ máu, vẻ mặt tái nhợt dị thường quỷ quyệt.
"Chưởng môn, chưởng môn…" Đệ tử sợ tới mức chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất, "Ông ấy đi Thiên Linh Tông."
"Đi Thiên Linh Tông? Đang êm đẹp đi Thiên Linh Tông làm gì?" Lê Hôn tiến lên, bắt lấy cổ áo gã, "Ta hỏi ngươi, mấy ngày qua Lê Hương đều sống ở nơi nào? Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều là do ai phụ trách?"
"Đều, đều là chưởng môn tự mình phụ trách, bọn ta không biết mà."
Lê Hôn một phen ném người này đi, thân hình thật nhanh mà lao đến chỗ chưởng môn ở.
Lục soát một vòng, phát hiện không có chỗ nào kỳ quái, ra khỏi phòng một lần nữa, một đám người đi tới.
"Lê sư huynh, chưởng môn phân phó, phòng của ông không thể tùy ý tới gần."
"Không thể tới gần?" Lê Hôn nhìn về phía một ngôi nhà hẻo lánh che khuất, nơi đó là nơi Lê Hương thường ở, vậy mà còn có hai người canh, hắn bước đi qua, "Tránh ra!"
"Lê sư huynh, chưởng môn…" Lời còn chưa dứt, hai người này đã bị ném sang một bên.
"Lê sư huynh…"
"Lê sư huynh…"
Lê Hôn đứng ở cửa, bên trong không khác gì với lúc hắn rời đi, nhưng hắn nhạy bén mà ngửi được một mùi máu tươi còn sót lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472967/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.