Nơi xảy ra án mạng là Thành Thủy Tức của Lan Lăng, bởi vì khoảng cách quá xa, lúc bọn họ đuổi tới đã là chuyện của mấy ngày sau.
Trong thành một mảnh tĩnh mịch, hơi thở một người sống cũng không có.
Tiếng bước chân vang vọng trên đường phố vắng vẻ, Lê Hôn híp mắt nhìn nhìn vài ngóc ngách, lên tiếng với người đi phía trước.
"Ngươi đừng đi, ta cảm thấy có hơi cổ quái."
"Xét bối phận, ngươi nên gọi ta sư huynh." Thôn Trần sửa lại xưng hô tùy ý của hắn.
"Muốn cho ta gọi ngươi sư huynh, ngươi còn chưa đủ." Lê Hôn nói, trong mắt có chút tự phụ, "Năm đó, lúc này ngươi còn không lợi hại bằng ta."
"Một lát nữa gặp được nguy hiểm ta không cứu ngươi." Thôn Trần mặt không biểu cảm nói.
"Ta cần ngươi cứu?" Lê Hôn phản ngược lại y một câu, vốn đang muốn nhắc nhở Thôn Trần một tiếng, hiện giờ hắn nghẹn một hơi, nhìn Thôn Trần bước từng bước một vào trong nguy hiểm cũng không mở miệng.
Thôn Trần vừa đi, một bên nghĩ thầm, kỳ thật lời đồn nói không sai, Lê Hôn chính là một người kiêu ngạo ương ngạnh.
Y đang đi, trước mặt trống rỗng xuất hiện một bức tường, quay người lại, đường lui cũng biến thành một bức tường.
Y bị bốn bức tường vây lại, nhưng lại không thấy bóng dáng Lê Hôn đâu.
Lúc này, trên một bức tường đột nhiên đứng một người.
Lê Hôn hơi hơi nghiêng về phía trước, tóc dài buông xõa bên người.
"Gọi ta sư huynh, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài."
Thôn Trần không nói một lời mà nhìn hắn chằm chằm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472965/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.