Lê Hôn chống đầu ngồi ở ngọc liễn, nhìn Thiên Linh Tông bị màn hào quang ánh vàng bao phủ, không quan tâm lắm mà quay đầu hỏi Dạ Vân Huyền: "Còn mất bao lâu?"
"Tối ngày mai là có thể phá trận pháp hộ sơn này." Dạ Vân Huyền trả lời.
"Ừm."
Tối ngày mai, thời gian vừa vặn tốt, Lê Hôn nhìn không trung như lửa cháy từng chút từng chút một tối đen lại, trong mắt lập lòe.
"Đó là ai?" Hắn chú ý tới một người, liên tiếp giết rất nhiều ma tu.
"Hình như là đệ tử Thiên Linh Tông, tên Mạc Hà."
"Có chút bản lĩnh, ta đi gặp hắn."
Dạ Vân Huyền nhíu mi một chút, đột nhiên xoay người lui về phía sau.
Nơi ban đầu họ đứng biến thành một hố cát.
Dạ Vũ Tễ thần sắc có chút phức tạp, hắn thu tay, nói: "Dạ Vân Huyền, đệ vì sao lại biến thành như vậy?"
"Ta vì sao biến thành như vậy? Chắc hẳn huynh trưởng biết rất rõ." Dạ Vân Huyền cười, không thèm để ý chút nào mà tiếp tục vung kiếm này đến kiếm khác.
Dạ Vũ Tễ thần sắc trở nên rất kỳ quái, không hề lưu tình, một đạo kiếm phong đánh tới, ngay sau đó lại mấy chục đạo kiếm phong.
"Thật nên để mẫu thân nhìn thấy dáng vẻ này của đệ, bà lo lắng cho đệ lâu như vậy vô ích."
Dạ Vân Huyền trong mắt hiện lên giãy giụa, nhắm mắt, khi mở ra, một mảnh thanh tỉnh kiên định.
"Đường chính là do ta chọn, không ai có thể ngăn cản ta."
Mạc Hà lạnh nhạt mà giết một tên rồi lại một tên ma tu, lúc Chiết Liễu đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472976/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.