Lê Hôn đứng dưới chân núi Thiên Linh Tông suốt một ngày, khi trận pháp hộ sơn sắp biến mất, Vân Hải xuất hiện.
"Ngươi dừng lại trước, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Trần Ám Hương."
Lê Hôn giơ tay, trận pháp hộ sơn duy trì một trạng thái nguy ngập, sau đó hắn nhìn về phía Vân Hải, ánh mắt vô cùng thuần tịnh, một dáng vẻ phúc hậu và vô hại.
"Đi thôi."
Vân Hải đầu tiên nhìn phía sau Lê Hôn, nói: "Một mình ngươi, những người khác không thể đi theo."
"Đại nhân." Dạ Vân Huyền lập tức nói.
"Ừm." Lê Hôn gật gật đầu, quay đầu lại phân phó, "Các ngươi đều không được đi theo."
"Dẫn đường đi." Lê Hôn nói.
Nơi đi rất ngoằn ngoèo, càng đi càng hẻo lánh, nhưng Lê Hôn lại rất có kiên nhẫn, chờ tới một khoảng vườn u tĩnh, hắn thấy Trần Ám Hương lẳng lặng mà ngồi trong đình giữa mặt nước.
"Hắn ở nơi đó, tự ngươi đi đi." Vân Hải nói, "Thiên Linh Tông đã cho hắn một lựa chọn."
Lê Hôn bước từng bước một qua, chờ đến gần đình, Trần Ám Hương vẫn đưa lưng về phía hắn.
"Ngươi đến nhìn ta… cũng không muốn sao?"
"Không có, ta chỉ là không biết làm sao để đối mặt với ngươi." Trần Ám Hương cúi đầu, nhìn mặt nước trong vắt trước mặt, khuôn mặt có chút đau thương trong đó, "Kỳ thật đôi khi, ta rất hâm mộ Lê Hương, ta nghĩ, y có một ca ca như ngươi, nhất định rất hạnh phúc."
Hạnh phúc?
Hai chữ này phảng phất như một cây gai đâm vào lòng Lê Hôn, đau đớn đến hắn không thể hô hấp.
"Ta sẽ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472978/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.