Nhân Tiên Tôn nhìn căn phòng đóng chặt trước mắt, thở dài một hơi, nói: "Thế nào? Vẫn không chịu ra ngoài sao?"
Chiết Liễu khuôn mặt buồn sầu: "Tiểu sư đệ đã như vậy một tháng rồi, Nhân sư thúc ngài mau giúp đi."
"Ta thì có cách nào đây." Nhân bất đắc dĩ nói, "Hiện tại chuyện ma tu còn chưa xử lý xong, ta đây rất bận, ngươi đi tìm sư tôn các ngươi đi."
"Nhân sư thúc, Nhân sư thúc." Chiết Liễu ngăn người lại, "Ngài cũng biết, sư tôn bị thương, còn đang tĩnh dưỡng."
"Ta thật sự là có rất nhiều việc, để sau hẵng nói."
Chiết Liễu thở dài một hơi, hắn thật sự lo lắng cho tiểu sư đệ luẩn quẩn trong lòng, vạn nhất nhập ma, vậy thì làm thế nào đây.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ phản chiếu trên mặt đất lộn xộn, khi gió lạnh thổi qua, ánh mắt Tống Xuân Đường giật giật, rồi sau đó rất nhanh trở về bình tĩnh, cả người nép ở vào ngạch cửa, giống như một tảng đá cứng đờ.
Khi Mạc Hà tới đó thì thấy cảnh tượng như vậy, hắn đứng trên mái hiên, hắn từ góc độ này nhìn qua, Tống Xuân Đường tựa như một thực vật không hề tức giận, rõ ràng đã vào xuân, toàn bộ Dẫn Phong Viên lại giống như vĩnh viễn ở lại cái mùa đông kia.
"Tiểu sư đệ." Mạc Hà nhảy xuống mái hiên, đi từng bước qua.
Tống Xuân Đường lại làm như không nghe thấy, đến nhìn cũng không nhìn hắn một cái.
"Tống Xuân Đường." Mạc Hà đột nhiên tăng thêm ngữ khí, "Nếu không phải ta, Trần Ám Hương sẽ không chết, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472979/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.