Than hồng cháy rực, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.
Tỷ tỷ sợ lửa, phủ Quốc công cố ý bày ra trò này, muốn cho tỷ tỷ một đòn phủ đầu.
Kiếp trước, tỷ tỷ sợ đến hét toáng lên, còn chưa vào cửa đã bị người ta cười nhạo.
Lão phu nhân và hai vị thiếp thất, lại càng chế giễu tỷ tỷ nhát gan không biết giữ thể diện.
Một ngày tốt lành
Giờ đây, dưới ánh mắt của mọi người, ta đi đến bên chậu lửa, có bà tử thúc giục: "Tân nương mau mau bước qua đi."
Ta nhấc tà váy, không nói hai lời, trực tiếp nhảy qua, thế nhưng lúc đứng vững lại, cố ý loạng choạng một cái, ngã thẳng vào lòng Phó Hoài.
Phó Hoài chưa từng gặp ta, nhưng kiếp trước ta đã sớm gặp hắn rồi.
Dù cách lớp khăn trùm đầu, ta vẫn nhận ra được dáng người hắn.
Huống hồ, ngoài Phó Hoài ra, nam tử nào lại đứng ngay trước mặt tân nương chứ?
Ta ôm chặt lấy eo Phó Hoài.
Để hắn có thể ngửi thấy mùi hợp hoan tán trên người ta.
"Ôi da! Phu quân! May mà có chàng. Nếu không, hôm nay thiếp đã bị chê cười rồi."
Ta đã quá hiểu Phó Hoài.
Hắn đúng là từng lập chiến công, nhưng cũng rất tự phụ, tâm tính cực cao.
Đối phó với hắn, cách tốt nhất chính là tâng bốc để hại.
Lời này của ta vừa thốt ra, quả nhiên hắn thuận thế đỡ lấy eo ta, có lẽ do tác dụng của hợp hoan tán, bàn tay hắn khẽ dùng sức, vững vàng đỡ lấy ta: "Phu nhân đi chậm một chút."
Bên cạnh hắn còn đứng hai thị thiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727298/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.