Phó Hoài dường như lập tức buông bỏ phòng bị.
Xem kìa, dù là nam tử thế nào đi nữa, phần lớn bọn họ đều giả dối và tự phụ.
Bị người ta khen bâng quơ một câu, đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc.
Phó Hoài đã động lòng, lại đang độ tuổi khí huyết phương cương, hắn không có lý do gì để rời khỏi phòng tân hôn.
Quần áo, rượu nước, nến đỏ, hương trầm... tất cả đều bỏ thêm hợp hoan tán, Phó Hoài dù là thần tiên, tối nay cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay ta.
Ta không hề chủ động, Phó Hoài tự mình bắt đầu cởi bỏ y phục.
Hắn đúng là có thân hình của một võ tướng, vai rộng eo thon chân dài, dung mạo tuấn tú cương nghị.
Một ngày tốt lành
So với đám tiểu quan ở lầu xanh, hắn tự nhiên vượt trội hơn nhiều.
Nghĩ như vậy, ta cũng không thiệt thòi.
Màn trướng buông xuống, hơi thở Phó Hoài không ổn định, gò má ửng hồng, hắn gọi từng tiếng "Phu nhân".
Ta mở to mắt, nghe thấy tiếng sáo thổi từ ngoài cửa.
Tiếng sáo này không giống khúc nhạc Trung Nguyên.
Là Thẩm Như đang ở ngoài cửa gọi Phó Hoài.
Ta không khỏi cười lạnh.
Kiếp trước, Thẩm Như chính là dùng cách này gọi Phó Hoài đi, khiến tỷ tỷ đêm tân hôn đầu tiên đã trở thành trò cười, từ đó, bị cả phủ Quốc công trên dưới chế nhạo, không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa.
Thế nhưng giờ khắc này, Phó Hoài căn bản không nghe thấy tiếng động bên ngoài, ngũ quan của hắn đều bị d*c vọng khống chế rồi.
Dù Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727299/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.