Hắn giỏi nhất là giả nhân giả nghĩa.
Vì thế, không thể nào để ta rời đi.
Phó Hoài đi đến trước mặt ta, vô thức hạ giọng dịu dàng, chính hắn cũng không nhận ra mình dịu dàng tình tứ đến mức nào, nói: "Phu nhân, ta đã bẩm báo Hoàng thượng, chuyện gả nhầm không thể thay đổi, chi bằng cứ đ.â.m lao phải theo lao. Nàng không cần rời khỏi phủ Quốc công, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của Phó Hoài ta."
Ta chớp mắt, bất an nhìn về phía hai vị thiếp thất có mặt ở đó.
Thẩm Như là hồng nhan được mang về từ chiến trường, giữa hai hàng lông mày đều là vẻ anh khí, bên hông còn đeo một cây roi. Ta nheo mắt, nghĩ đến những vết roi trên t.h.i t.h.ể tỷ tỷ kiếp trước...
Một thị thiếp khác tên Linh Lung, là nghĩa nữ của Lão phu nhân, cùng Lão phu nhân một lòng một dạ.
Ta mím môi, lại khẽ thở dài một tiếng, nói: "Sớm biết phu quân có hai người trong lòng, thiếp nhất định sẽ không gả đến đây. Nhưng bây giờ... thiếp phận làm chính thê, tự nhiên phải có lòng bao dung."
Ta trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Thẩm Như và Linh Lung.
Một người là hồng nhan, người kia là thông phòng thuở thiếu thời, hai người bọn họ mới nên tranh giành đấu đá nhau.
Quả nhiên, Thẩm Như và Linh Lung liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều tỏ vẻ chán ghét đối phương.
5
Phó Hoài thừa nhận trước mặt mọi người, ta là thê tử của hắn.
Ta tự nhiên cũng phải thuận theo bậc thang mà xuống.
Nếu làm căng quá, trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727301/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.