Phó Hoài sững sờ một lúc, rồi liền bật cười.
Hắn mạnh mẽ tự phụ, trong xương cốt cũng mong đợi được người khác công nhận.
Ta trực tiếp tuyên bố chủ quyền, hiệu quả hơn nhiều so với việc làm nũng khóc lóc với hắn.
Hắn đúng là... con ch.ó của ta rồi nhỉ.
Ánh mắt Phó Hoài tối sầm lại, lại dễ dàng động lòng, tuy nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng của nha hoàn: "Quốc công gia, Thẩm di nương bệnh cũ tái phát, cầu Quốc công gia qua xem thử."
Nghe nói, Thẩm Như từng cứu Phó Hoài trên chiến trường, thay hắn đỡ một mũi tên.
Vết thương cũ của Thẩm Như ở trên chân, mỗi khi trời trở gió đổ mưa, nàng ta lại nói dối là bệnh cũ tái phát.
Kiếp trước, Thẩm Như dùng khổ nhục kế, ép đích tỷ giao ra cây nhân sâm núi trong danh sách của hồi môn.
Sau đó, Thẩm Như và Phó Hoài không những không cảm kích tỷ tỷ, còn oán trách người có lòng riêng, chậm chạp không chịu đưa nhân sâm ra, làm lỡ thời cơ chữa trị của Thẩm Như.
Phó Hoài vừa định mở miệng cáo từ, ta lại kéo tay hắn, nói: "Phu quân, thiếp ở đây có nhân sâm núi trăm năm, rất tốt cho bệnh cũ lâu năm, hẳn là Thẩm muội muội có thể dùng được."
Ánh mắt Phó Hoài nhìn ta, từ pha lẫn d*c vọng, đến giờ phút này đã có thêm vài phần tán thưởng.
Hắn chắc chắn cho rằng ta yêu ai yêu cả đường đi lối về, vì quan tâm hắn, nên ngay cả ái thiếp của hắn, ta cũng hết lòng quan tâm.
Nam tử luôn thích tự thêm thắt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727302/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.