Thúy Nương hơi lo lắng: "Phu nhân, xem ra Thẩm di nương không dễ đối phó, người phải hết sức cẩn thận mới được."
Ta lại cười: "Nếu nàng ta muốn chơi, vậy thì ta sẽ chơi cùng nàng ta thôi."
Một ngày tốt lành
Mấy ngày sau, ta cùng Phó Hoài ra ngoài, đến chùa Pháp Hoa.
Dung mạo ta ngày càng diễm lệ, như đóa mẫu đơn vừa chớm nở.
Ánh mắt Phó Hoài thỉnh thoảng lại nhìn về phía ta.
Sự rung động hắn cảm nhận được ở ta, hoàn toàn khác biệt với Thẩm Như, Linh Lung.
Người ta luôn dễ dàng đắm chìm vào cảm giác khác biệt.
Khi bên ngoài xe ngựa đột nhiên có động tĩnh, Phó Hoài lập tức che chở cho ta: "Phu nhân, đừng sợ."
Tiểu đồng vội nói: "Quốc công gia, có thích khách!"
Cuộc chiến đấu sắp nổ ra.
Ta lại bình tĩnh lạ thường.
Cảnh tượng này thật sự không dọa được ta.
Một lát sau, thùng xe bị tấn công, Phó Hoài mang ta nhảy xuống xe ngựa, ngay lúc Phó Hoài và một tên áo đen đang quyết chiến sinh tử, ta rút cây trâm trên búi tóc ra, trực tiếp đ.â.m vào cổ tên thích khách, kết liễu hắn ngay tại chỗ.
Trên mặt Phó Hoài b.ắ.n dính vết máu, đồng tử hắn mở lớn, rõ ràng là kinh ngạc: "Phu nhân, nàng..."
Ta rút cây trâm ra lần nữa, lao vào lòng Phó Hoài, khóc nói: "Phu quân, chàng không sao là tốt rồi. May mà có cây trâm chàng tặng thiếp, thật là sắc bén."
Phó Hoài: "..."
Thích khách c.h.ế.t thì chết, bắt sống thì bắt sống.
Phó Hoài ra lệnh ngăn cản người sống tự sát.
Hắn dường như vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727309/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.