Nhưng mà, bất kể lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ta ít nhiều cũng phải chọn ra mấy người.
Nửa ngày sau, Phó Hoài nghe tin chạy đến, thấy ta đang cần mẫn chọn tiểu thiếp cho hắn, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, sắc mặt có chút lạnh lẽo.
"Phu nhân... nàng thật sự muốn nạp thiếp cho ta?"
Ta vẻ mặt mờ mịt: "Phu quân, nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, sao chàng lại hỏi vậy? Hơn nữa, phu quân sớm đã qua tuổi nhược quán, bây giờ dưới gối không có một mụn con nối dõi, thiếp thân là thê tử của chàng, tự nhiên phải thay chàng lo liệu."
Hắn đối với ta vẫn còn hứng thú cực lớn, nên mới chất vấn chuyện nạp thiếp.
Nhưng nếu chán rồi, chỉ sợ sẽ mong còn không được ấy chứ.
Phó Hoài nhíu mày: "Cho nên, nàng muốn nữ tử khác sinh con cho ta?"
Ta mím môi: "Sao lại không thể?"
Phó Hoài há miệng, như thể đ.ấ.m một cú vào bông gòn: "Sở Sắt!"
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên húy của ta.
Ta làm ra vẻ kinh hãi: "... Phu, phu quân, chàng rốt cuộc sao vậy?"
Phó Hoài tùy ý liếc nhìn những người dự tuyển tiểu thiếp trong sân, hắn dường như mắt không thấy tâm không phiền, phất tay áo nói: "Tất cả cút ra ngoài cho ta!"
Nói xong, Phó Hoài lại nhìn về phía ta: "Phu nhân, nàng thật sự muốn tức c.h.ế.t ta."
Ném lại một câu, hắn phất tay áo rời đi.
Đợi đến khi trong sân không còn ai, ta bật cười thành tiếng, cười đến nghiêng ngả.
Phó Hoài ơi Phó Hoài, cũng chỉ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727308/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.