Editor: Chupachups
--------------
Ôn Hinh nhìn người đàn ông đó, gần như nín thở. Cô đứng cạnh bàn, tay vịn vào mép bàn, khi anh dừng lại, cô theo bản năng dời mắt, cúi đầu nhìn vân gỗ trên bàn, muốn quay người đi, nhưng không hiểu sao lại không nhúc nhích.
Sau lưng cô toát mồ hôi lạnh, cô không hiểu sao anh đột nhiên xuất hiện ở đây, hai người rõ ràng ở hai nơi xa xôi, sao có thể bất ngờ gặp nhau ở đây?
Người đàn ông đeo kính bên cạnh thấy anh dừng lại, quay đầu lại, thấy anh đang nhìn chằm chằm một cô gái, cô gái đó anh ta chưa từng thấy, mặc áo len hồng mỏng, rất xinh đẹp, trông như một cô bé mười tám, mười chín tuổi, bị nhìn chằm chằm đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
"Trạch Dương, sao vậy?" Người đàn ông đeo kính nghi hoặc hỏi.
Trong mắt người khác, anh chỉ dừng lại một chút, rồi cùng người đàn ông đeo kính vào phòng, nhưng Ôn Hinh cảm thấy khoảnh khắc đó dài như nửa thế kỷ.
"...Vịt ở Lung Châu béo và ngon, tôi ăn nhiều quán rồi, chỉ có quán này là ngon nhất, hôm nay cố ý dẫn cậu đến nếm thử, cậu đừng chê quán nhỏ, hoàn cảnh hơi tệ, không bằng khách sạn ở Kinh Đô, nhưng hương vị thì tuyệt vời, bên này, bên này..." Người đàn ông đeo kính ân cần vén rèm lên, mời anh ta vào trước.
Nhìn chiếc rèm lay động, Ôn Hinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chút hoang mang, đứng chôn chân ở đó, không biết là sợ gì.
Một cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797223/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.