Editor: Chupachups
--------------
Anh đặt chén rượu xuống, lập tức đứng dậy, ghé sát Ôn Hinh, hạ giọng nói:
"Đi ra ngoài với tôi."
Triệu Nghiên ngồi bên cạnh nghe thấy liền đặt đũa xuống, quay sang hỏi:
"Trạch Dương, có chuyện gì vậy? Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Anh ta cứ tưởng Diêm Trạch Dương đang gọi mình, nghĩ rằng có chuyện không tiện nói trong phòng nên lập tức đứng lên. Nhưng Diêm Trạch Dương chỉ cau mày, liếc anh ta một cái.
Ôn Hinh nhìn vào mắt Diêm Trạch Dương, thấy rõ vẻ mặt khó tả, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tự dưng cô cảm thấy buồn cười, vội cúi đầu bặm môi, mũi chân nhẹ nhàng cọ lên phiến đá dưới sàn, cố dời sự chú ý đi chỗ khác.
"Cậu cứ ngồi đó, tôi sẽ quay lại ngay."
Nói xong, ánh mắt Diêm Trạch Dương dừng lại trên người Ôn Hinh một giây, rồi im lặng bước ra ngoài.
Triệu Nghiên vẫn còn ngẩn người, ánh mắt có chút mờ mịt, nhìn sang Ôn Hinh như muốn hỏi gì đó. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Ôn Hinh khẽ cười với anh ta, cầm khay cơm đi ra ngoài.
Đi thì đi thôi, dù sao cũng không thể trốn mãi, sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng.
Ở bàn bên cạnh, có người thấy Ôn Hinh rời đi bèn lên tiếng. Đó là ai nhỉ? Họ Lưu thì phải... hình như là Trưởng phòng Lưu. Người này rất thích tám chuyện, lần nào gặp cũng hỏi này hỏi kia.
Anh ta cười cười nhìn Ôn Hinh, nói:
"Ngụy Hân, để tôi giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797224/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.