Editor: Chupachups
--------------
Ôn Hinh nghe thấy tiếng gõ cửa sổ thì sợ muốn chết, cả người co rúm trong chăn, tim đập thình thịch.
Đêm hôm khuya khoắt thế này, là người hay là ma?
Lúc cô đang sợ hãi không dám hé răng, người đứng ngoài cửa sổ hạ giọng nói: "Là anh, mở cửa ra."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim Ôn Hinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cô nhanh chóng bò xuống giường, thậm chí quên mất mình đã chạy ra mở cửa như thế nào. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy người quen thuộc, trong lòng cô trào dâng muốn mắng anh một trận, nhưng cuối cùng lại không kìm được mà nhào vào lòng anh. Cô thực sự rất sợ, chỉ có vòng tay của anh mới có thể xoa dịu cô.
Ngoài cửa, anh mặc quân phục, dáng người cao lớn, mang theo khí lạnh. Thấy cô tóc tai rũ rượi, mặt mũi trắng bệch vì sợ hãi lao vào lòng mình, anh không chút do dự ôm chặt lấy cô.
Trong đêm tĩnh mịch, ánh sáng mờ ảo từ phòng ngủ hắt ra qua cánh cửa hé mở, hai người đứng ở cửa, ôm chặt lấy nhau, không ai muốn buông đối phương ra. Những giận dỗi, hờn dỗi, khó chịu, thử thách trước đó, trong khoảnh khắc này, đều trở nên nhỏ bé trong lòng hai người yêu nhau.
Chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng, sự an tâm tuyệt đối khi được anh ôm vào lòng, và sự nhẹ nhõm khi thấy cô bình an vô sự.
Diêm ma đầu đã lâu không ôm cô như vậy. Người trong lòng mảnh mai và mềm mại, dựa dẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797257/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.