Editor: Chupachups
--------------
Ôn Hinh cứ như được làm bằng nước, vừa trải xong ga giường và thảm mới, ngày hôm sau đã bị Diêm ma đầu lấy đi giặt.
Lúc cô mặc áo ngủ ngủ say trên chiếc giường không trải ga nệm, Diêm ma đầu đã giặt ga giường và thảm cho cô ngoài sân. Buổi sáng, Ôn Hinh không chịu rời giường, Diêm Trạch Dương bế cô dậy, một tay vén ga giường, rồi đặt cô xuống giường để cô ngủ tiếp, anh chiều chuộng người yêu mình như một đứa trẻ.
Đợi đến khi Ôn Hinh ngủ đủ giấc rồi dậy, cô mới biết Diêm ma đầu đã bí mật trả nợ chín trăm tệ cho chủ cũ căn nhà. Anh nói, chỉ có như vậy cô mới có thể yên ổn sống ở đây sau này, nếu không khoản nợ không trả hết, sống ở căn nhà này sẽ không yên ổn.
"Chín trăm tệ?" Gần một nghìn tệ?
Tính cả tiền mua nhà, cô đã tốn hơn hai nghìn tệ. Ôn Hinh tặc lưỡi, được thôi, vốn tưởng mua nhà rẻ, chỉ một nghìn hai, giờ thì hay rồi, còn nợ anh chín trăm tệ. Cô hiện tại không có tiền, trong tay chỉ còn bảy trăm tệ, trong thời gian ngắn không thể trả nổi.
"Anh yên tâm đi, chín trăm tệ em còn đủ sức, đến lúc đó em trả anh một nghìn." Họ đã ở riêng, không sống chung, đương nhiên phải tính toán sòng phẳng. Lúc sống chung, anh cho tiền tiêu vặt là lẽ đương nhiên, cô cũng dùng tiền của mình mua đồ, cô còn dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn từ nguyên liệu hệ thống cho anh, còn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797258/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.