Editor: Chupachups
--------------
Từ khi Ôn Hinh đến, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cô, tinh thần Diêm Trạch Dương thoải mái không tả nổi, lại còn được chăm bẵm, cho ăn uống đầy đủ. Ôn Hinh nhờ đầu bếp khách sạn quốc doanh chuẩn bị nguyên liệu, làm các loại canh bổ, cô còn mua được nhân sâm hoang dã từ tay một người ngoại tỉnh ở chợ đen gần đó. Thời điểm này nhân sâm hoang dã rất rẻ, củ to bằng ngón tay, vài chục năm tuổi chỉ ba mươi đồng một lạng.
Hiệu thuốc bán năm mươi, tiền lương của Diêm ma đầu đều ở chỗ Ôn Hinh, cô thấy nhân sâm hoang dã liền không tiếc tiền mua, tuy rằng tốn mấy trăm đồng, nhưng thứ này là đồ tốt bổ nguyên khí, đảm bảo ăn xong, Diêm ma đầu bị thương tổn thất nguyên khí cơ thể rất nhanh hồi phục.
Thân thể anh tốt, nền tảng vững chắc, nếu đổi người bình thường, bị thương nặng như vậy, dù lành lặn cũng phải suy yếu một thời gian dài, nhưng mấy ngày nay Ôn Hinh ngày nào cũng đổi món nấu canh gà, các loại canh bổ, lại thêm nhân sâm cắt lát, từ từ bồi bổ, mỗi ngày một hai lát.
Chỉ mấy ngày, nguyên khí thiếu hụt đã được bổ sung, thân thể Diêm ma đầu hồi phục cực nhanh, trước kia còn không thể tùy tiện hoạt động, bảy ngày sau đã có thể xuống giường đi lại, mười ngày sau đã gần như khỏi hẳn.
Ôn Hinh mặc một chiếc váy len lông cừu trắng muốt, tay xách túi nhỏ đựng hộp cơm quân dụng, bước ra khỏi cổng khách sạn quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797267/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.