Editor: Chupachups
--------------
Ôn Hinh trở lại Kinh Đô, tuy không về đại viện, nhưng cô cũng không thể ngồi yên, liền chạy đến tiệm may vá Dương Hòa Miêu, muốn thăm Tiểu Miêu, không biết tình hình gần đây của hai người họ thế nào.
Kết quả đến nơi mới biết ông của Tiểu Miêu bị bệnh nằm viện, Dương Hòa Miêu khóc sưng cả mắt. Nhà cô ấy không có ai thân thích, chỉ có hai ông cháu nương tựa lẫn nhau. Vốn dĩ đã không dư dả gì, nằm viện một tháng liền sạch túi, cuộc sống càng thêm khó khăn, tiệm cũng phải đóng cửa. Ôn Hinh nghe xong, lập tức mua chút quà và đồ bổ dưỡng mang đến thăm.
Hòa Miêu thấy Ôn Hinh đến thăm ở bệnh viện, nghẹn ngào gọi một tiếng: "Chị Hinh Hinh." Rồi bật khóc nức nở.
Ôn Hinh nhìn cô ấy, thấy thật đáng thương, liền tiến lên ôm bờ vai gầy yếu của cô ấy, an ủi. Hòa Miêu số khổ, từ nhỏ đã không có cha mẹ, được ông nuôi lớn. Nay ông bị bệnh, Ôn Hinh nhìn sắc mặt ông, thật sự không tốt lắm. Tuy ông cố gắng giữ tinh thần nói chuyện với Ôn Hinh, nhưng sắc mặt xám xịt, không biết có thể cầm cự được bao lâu. Nếu ông ra đi, Hòa Miêu sẽ chỉ còn một mình.
Ôn Hinh ngồi bên giường bệnh an ủi hai ông cháu, trong lòng thầm thở dài. Nhà không có người thân thích hay bạn bè đáng tin cậy, có chuyện gì, Hòa Miêu chỉ có thể tự mình gánh vác, thật đáng thương.
Trước khi về, cô đưa cho Hòa Miêu ba trăm đồng, để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797268/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.