Editor: Chupachups
--------------
Tham ô?
Ôn Hinh cười cười, không nói gì thêm, trong lòng lại cảm thấy sao chuyện lại trùng hợp như vậy. Cô nhớ có lần, Dương Phỉ nói cô ta là tiểu thư tư bản, cô thuận miệng mắng lại một câu: "Mồm miệng trống rỗng, tôi còn nói cô là con gái kẻ tham ô ấy chứ."
Lúc đó cô chỉ nói vậy thôi.
Gia cảnh nhà Dương Phỉ không tệ, là người địa phương, bố là cán bộ cấp huyện, lương tháng hơn trăm đồng, mẹ là giáo viên cấp ba, nên Dương Phỉ từ nhỏ sống sung sướng, ăn mặc cũng rất sang trọng, lớn lên lại xinh xắn, quần áo cũng thay đổi hàng ngày như Ôn Hinh.
Ở nhà cô ta là bà chủ nhỏ.
Nhưng Ôn Hinh cũng là tiểu công chúa, cô tự mình nuông chiều bản thân, ăn mặc không bạc đãi mình. Cũng vì vậy, Dương Phỉ không ưa cô, có lẽ là sự bài xích giữa những người cùng loại.
Dương Phỉ cũng thích ăn diện, nhưng dáng người cô ta không đẹp bằng Ôn Hinh, ngực lép mông xệ, da lại không trắng bằng Ôn Hinh. Cùng một bộ quần áo, Ôn Hinh mặc vào khiến người ta không rời mắt, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp linh động, cô ta mặc vào thì bình thường vô vị.
Cho nên, vương bất kiến vương, cô ta không phục Ôn Hinh, cảm thấy gia thế Ôn Hinh bình thường, dựa vào đàn ông, có gì hơn người, căn bản là coi thường.
Nhưng thấy mọi người trong ký túc xá đều vây quanh Ôn Hinh, cô ta lại không vui, nhất là con bé ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797269/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.