Editor: Chupachups
--------------
Mười lăm năm sau, kinh tế hồi sinh, thời đại tốt đẹp nhất, lúc này dù chỉ bày sạp vỉa hè cũng có thể kiếm được bộn tiền.
"Lúc trước cô ném cho tôi một trăm đồng, tôi sẽ không keo kiệt như cô." Ôn Hinh đẩy kính râm l3n đỉnh đầu, mang giày cao gót đỏ chót, uyển chuyển bước tới chỗ cô ta.
Cô đưa cho cô ta một xấp tiền, "Đây là hai ngàn đồng, bây giờ là năm chín lăm, cô biết thời đại này tượng trưng cho điều gì không? Cuộc đời mới bắt đầu, trong sách cô mong tôi ung thư chết, nhưng tôi lại mong cô sống tốt."
Năm chín lăm, hai ngàn đồng tương đương với một vạn đồng đời sau, chỉ cần không phải lười biếng đến cực điểm, với tầm nhìn của Tống Thiến đời sau, hai ngàn đồng đủ để lật bàn ngàn vạn lần, dù không làm gì, cũng có thể sống đủ ăn đủ mặc.
Tống Thiến ngơ ngác nhìn xấp tiền trong tay, khi ngẩng đầu lên, Ôn Hinh đã đeo kính râm, mở cửa xe, chiếc xe hơi giọt nước màu đỏ nhanh chóng lăn bánh.
Ngoài trời nắng gắt, Tống Thiến cảm thấy như vừa tỉnh giấc sau một kiếp người, cô ta không còn là cô gái ngây thơ hai mươi mấy tuổi, cô ta đã ba mươi lăm tuổi, bàn tay nắm chặt xấp tiền.
Ôn Hinh không biết vì sao mình lại muốn gặp Tống Thiến, có lẽ trong lòng nhau, họ đã là bạn thân trở mặt, lại là những người cùng loại duy nhất trên thế giới này, họ đến từ cùng một thế giới, hít thở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797279/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.