Editor: Chupachups
--------------
Khi con gái nhỏ Ngọc Tuyết lên tám tuổi, cô bé xinh đẹp như một thiên thần nhỏ, giống hệt mẹ mình, làn da trắng nõn nà, xinh xắn như búp bê phương Tây, ai cũng muốn ôm.
Buổi tối, trong văn phòng, thư ký hành chính đưa cho lãnh đạo một chiếc điện thoại di động, đây là chiếc điện thoại chuyên dụng của lãnh đạo ở nhà, trên đó chỉ có số điện thoại của bố mẹ và vợ. Diêm Trạch Dương bận công việc, tiện tay nhận lấy, liếc nhìn tin nhắn trên đó, là bức ảnh con gái tám tuổi gửi đến, cùng với một câu: "Bố ơi, con và mẹ đang chơi ở biển."
Hai ngày trước, vợ anh đưa con gái út ra nước ngoài du lịch, nơi đó nghe nói là "thiên đường bị lãng quên của trần gian", rất đáng để đi.
Là một người lính, trong lòng anh rất lo lắng cho sự an toàn của hai mẹ con, nhưng Ôn Hinh là một con chim nhỏ không thể nhốt trong lồng, càng giữ cô bên cạnh, cô càng muốn bay ra ngoài. Vào những thời điểm thích hợp, Diêm Trạch Dương cũng sẵn lòng cho cô sự tự do mà cô muốn, nhưng chơi thì chơi, một tuần là phải về, đó là thời hạn tối đa.
Anh liếc nhìn bức ảnh, chỉ thấy phông nền trong ảnh là biển xanh rộng lớn, dường như là một hòn đảo nhỏ xanh biếc được bao quanh bởi cát trắng, phông nền tràn ngập ba màu xanh lam, trắng và xanh lục tự nhiên, quả thực có cảm giác như đang ở thiên đường.
Trong ảnh, hai mẹ con đang chạy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797280/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.