Sau khi bái đường xong, Ngọc Kiều đến hỉ phòng.
Sân của hỉ phòng này là sau khi Ngọc Kiều theo Bùi Cương đến Dung Thành, phụ thân của Ngọc Kiều đã mua một mảnh đất lớn bên cạnh Ngọc phủ và xây một sân cho vợ chồng trẻ.
Sau khi xây xong, đập một bức tường, dựng một cánh cửa để hai viện có thể thông nhau.
Sau khi ma ma bên người mẫu thân ra ngoài, Ngọc Kiều lập tức đặt phiến quạt xuống, vừa vỗ cánh tay thanh mảnh vừa than thở: "Thành thân sao mà mệt quá đi.."
Tang Tang bưng tách trà nóng tới, dịu dàng cười nói: "Tiểu thư vừa rồi không cón nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của cô gia trong bộ hỉ phục, nhìn xong nhất định sẽ không cảm thấy mệt mỏi."
Ngọc Kiều đột nhiên có hứng thú, trong mắt xẹt qua ánh sáng, rạng rỡ hỏi: "Như thế nào?"
Tang Tang và Thanh Cúc đều mím môi và mỉm cười. Thanh Cúc trả lời: "Nếu bọn nô tỳ nói tiểu thư sẽ không rõ đâu. Chút nữa tiểu thư trực tiếp nhìn, liền chẳng phải sẽ biết."
Ngọc Kiều trừng mắt nhìn hai người họ: "Hai nha đầu các ngươi còn biết giấu diếm ta, có lẽ ta không nên đưa các ngươi đến san này."
Vừa nói vừa uống một ngụm trà trong tay Tang Tang, đầu óc nghĩ về Bùi Cương, tưởng tượng Bùi Cương mặc bộ hỉ phục rất là vui cẻ.
Ngọc Kiều cảm thấy Bùi Cương có một nhan sắc tuyệt vời, nàng càng nhìn thì lại càng thích.
"Cô gia tuấn tú, nhưng tiểu thư của chúng ta hôm nay cũng xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49967/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.