Bùi Cương ở trong phòng Ngọc Kiều một hồi lâu.
Ngọc Kiều liền đuổi cũng không đi, tức giận đá hắn một cái, nói: "Ta, ta đã giúp huynh rồi. Huynh còn mặt dày mày dạn đến mức nào?"
Lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái chuyện không thể nói ra đó. Toàn thân ngữ khí thoải mái, nằm trên chiếc giường mềm mại hoàn toàn khác với sự lạnh lẽo của giường chính mình, đồng thời có mùi thơm ấm áp nhàn nhạt quanh quẩn bao quanh hắn, Bùi Cương thật không muốn rời đi chút nào.
Thấp giọng nói: "Ở lại một chút."
Trên mặt Ngọc Kiều vẫn còn dấu vết ửng hồng mới vừa rồi, khó chịu phồng má, "Nhưng là ta không muốn huynh ở lại đây."
Nói xong, vừa rồi nàng nhớ tới, lúc nãy hắn ở bên tai nàng thở dốc cùng phát ra âm thanh khàn khàn, vừa nghĩ đến vẻ mặt u mê vì dục vọng của hắn, nàng liền cảm thấy mặt mình nóng rức đến bốc khói, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng bừng lên.
Mới vừa rồi cách y phục vuốt ve, giống như đang chạm vào bếp lò, chỉ kém không làm bỏng tay nàng.
"Cho ta ở lại một chút đi." Bùi Cương ôm eo Ngọc Kiều chặt hơn, và giọng lẩm bẩm của hắn trở nên trầm hơn.
Ngọc Kiều đẩy bàn tay đang ôm chặt eo mình, sau đó quay đầu nhìn hắn chằm chằm, chỉ sau khi quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của hắn sáng lên ánh sáng dịu dàng, dưới ánh nến mờ ảo, nàng không thể nhìn rõ. Nó giống như một lớp sương mù mỏng che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49968/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.