Việc khen thưởng của triều đình còn chưa ban xuống, nhưng Ngọc gia đã quyên góp lương thực cho U Châu và Kinh Châu để cứu trợ thiên tai, thậm chí còn tích cực quyên góp một vạn lượng bạc trắng cho triều đình. Ngô Duy ở Hoài Châu nghe tin liền yêu cầu cấp dưới tra rõ chuyện này.
Tuy nhiên, khi tra được tin tứ làm cho Ngô Duy rất tức giận.
"Cho nên nói tên họ Bùi kìa đi Dung Thành, dự trữ thóc gạo để đến U Châu và Kinh Châu?" Ngô Duy hơi nheo mắt, trong mắt tràn đầy lạnh lùng.
Thị vệ bên dưới dường như trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, giọng nói run run: "Hình như là vậy. Lúc trước ở quân doanh thăm dò, tên họ Bùi đã che dấu thực lực."
Ngô Duy hít sâu một hơi, siết chặt cái chén trong tay. Siết chặt đến mức nổi gân xanh trên mu bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngọc gia và họ BÙi kia quả là có năng lực, ngay cả ta cũng lừa gạt!"
"Đại nhân, bây giờ Ngọc gia như vậy, phải chăng vẫn án đính mưu đồ?" Cái cốc trong tay Ngô Duy đập mạnh xuống đất, cái cốc "pạch" một tiếng rơi xuống đất, nó rơi ra từng mảnh, làm cho thị vệ bên dưới sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán càng thêm nồng đậm.
"Theo kế hoạch ban đầu?" Hai mắt mở to. "Ngươi cho rằng triều đình không để ý tới ta sao? Việc quyên góp hào phóng của Ngọc gia chính là tâm tư của tiểu hoàng đế. Ngọc gia đã tặng bạc, nơi khác có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49972/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.