Ngọc Kiều không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nàng cũng rơi vào lưới tình, thậm chí nàng còn suy nghĩ lung tung khiến toàn thân gầy đi.
Khi Bùi Cương ở bên cạnh, Ngọc Kiều không biết nàng thích hắn đến nhường nào. Nàng còn hoài nghi rằng mình chính là thích gương mặt ưa nhìn của hắn hơn, nhưng chỉ sau khi hắn đi được một tháng rưỡi, nàng mới nhận ra mình thích hắn bao nhiêu.
Thấy rằng đã khoảng một tháng rưỡi, Bùi Cương thậm chí đôi câu vài lời cũng không có, Ngọc Kiều thậm chí không biết khi nào hắn sẽ trở lại, vì vậy nàng rất nhớ hắn.
Cho nên ban ngày suy nghĩ mỗi ngày, ban đêm thì mơ mộng. Ngọc Kiều đã nhiều lần mơ Bùi Cương trở lại, thậm chí còn mơ thấy những xuân sắc kiều diễm mà nàng từng mơ trước đây, mỗi lần tỉnh dậy Ngọc Kiều lại thấy xấu hổ mà còn cực kì nhớ Bùi Cương khi hắn không có ở đây.
Đêm nay Ngọc Kiều ngủ cực kỳ không ngon.
Nàng lại nằm mơ. Giấc mơ này khác với giấc mơ trước. Trong giấc mơ, Bùi Cương đột nhiên biến mất, sau này, hắn dường như đã tìm thấy người thân của mình, và hắn vẫn được phong là Hoài Nam vương.
Nhưng khi trở về Hoài Châu, hắn không còn nhớ đến nàng nữa, ánh mắt hắn rất lạ.
Mơ thấy điều này, Ngọc Kiều liền bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng ngồi ở trên giường hồi lâu, nhìn chằm chằm ánh nến mờ ảo bên ngoài phòng.
Ngồi được khoảng nửa tiếng, nàng vén chăn bước ra khỏi giường, phủ thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49973/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.