Dù nói không quan tâm đến Bùi Cương nữa, Ngọc Kiều vẫn ra lệnh cho người đến tiệm vải mua y phục dày may sẵn.
Mặc dù mấy ngày trước đã có người may quần áo bông rồi, nhưng ở phía nam không thể so với phía Bắc, ước tính sẽ có tuyết sớm và trời cực kỳ lạnh. Ngọc Kiều đã trải qua cả một mùa đông ở phía bắc, và trời lạnh đến mức nàng gần như nghi ngờ liệu mình có thể sống sót đến đầu mùa xuân hay không, và không bao giờ muốn trải qua cái lạnh đó nữa.
Vì dáng người của Bùi Cương cao hơn nhiều so với những người bình thường nên mọi người đã đi gần hết tiệm vải ở Dung Thành để mua y phục và áo choàng phù hợp với hắn.
Nhà bếp cũng thay nhau thức đêm để làm lương khô, Bùi Cương sẽ xuất phát vào canh năm.
Bùi Cương biết rằng cho dù Ngọc Kiều không đến tiễn hắn, hắn vẫn phải nói với nàng rằng trước khi rời đi, nếu không với tính tiểu thư của nàng, tất nhiên sẽ tức giận rất lâu.
Trời nhá nhem tối, tuy không có mưa nhưng trong cơn gió lạnh nửa đêm vẫn rất lạnh.
Mặc dù Ngọc Kiều không yêu cầu nha hoàn trông đêm. Nhưng Tang Tang và Thanh Cúc rất hiểu tiểu thư nhà mình, tuy bên ngoài nói không tiễn cô gia, nhưng trong thâm tâm, bọn họ hơn ai hết biết là tiểu thư không nỡ.
Thế là hai nha hoàn thay nhau canh đêm, tưởng chừng sẽ đánh thức tiểu thư khi Bùi Cương chuẩn bị rời đi.
Bùi Cương bước vào sân nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49975/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.