Căn phòng trong chốc lát trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo, Tiền Kim Xán dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn, khuôn mặt tròn trịa của tiểu cô nương bên cạnh hắn nhăn mặt lại, cẩn thận kéo tay áo hắn, nói nhỏ: "Thất ca, huynh nói sai rồi."
Nghe vậy, trong đầu Tiền Kim Xán lướt qua những gì vừa nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Ngọc Kiều thực sự biết Tiền Kim Xán nói sai, nhưng mấy ngày nay nàng có chút không vui, tuy có thư của Bùi Cương, nhưng vẫn cảm thấy không cao hứng, vì vậy muốn hù dọa một chút Tiền Kim Xán này. Cố ý tối sầm mặt lại.
Ngọc Kiều: "Vừa rồi ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, ngươi có thể nói lại không?"
Tiền Kim Xán vốn biết mình nói sai, hoảng sợ vội vàng giải thích: "Không, không không, ý của ta là sư nương tịch mịch, ta đến bồi.. không phải, là sư nương tịch mịch.. Phi, phi!"
Chắc vì trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh Bùi Cương chặt cánh tay người như củ cải trắng. Vì thế, nên nói rất lộn xộn.
Bát cô nương đứng bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, nàng thay Thất ca giải thích: "Ý của Thất ca ta là sư phụ không có ở đây, sư nương ở phủ thì sẽ rất buồn chán, nên huynh ấy cố ý dẫn ta đến đây để bồi sư nương giải buồn"
Nhìn tiểu muội nhà hắn giải thích, Tiền Kim Xán gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng, ý của ta chính là vậy. Lời nãy ta mới nói chính là mê sảng, nên sư nương đừng nói cho sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49974/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.