Cuối cùng hộ vệ cầm một trăm năm mươi lượng trở về đưa cho Ngọc Kiều.
Ngọc Kiều tức khắc vui vẻ. Âm thầm hỏi không biết nhi tử nhà ai, thế nhưng so với nàng còn hào phóng hơn, thậm chí người ta đưa năm mươi hai lượng chỉ để nhờ vả, nàng thét giá lên ba lần mà chỉ trách móc thôi.
Ngọc Kiều thấy lạnh liền ôm áo choàng. Suy nghĩ một chút, rồi nói: "Hai ngày nay mọi người đều vất vả, bạc này liền phân đi, kêu vài người đi hỗ trợ đẩy xe, sau đó phái người đến khách điếm của trấn nhỏ, bao hết phòng của khách điếm đó."
Thẩm hộ vệ không hỏi nhiều, nghe theo sự sắp xép của Ngọc Kiều.
Tang Tang và Thanh Cúc ở trong xe ngựa tò mò.
Nhân lúc xe ngựa dừng lại, Thanh Cúc cầm chút ăn vặt ra tới đưa cho Ngọc Kiều, ngay sau đó hỏi: "Tiểu thư, vì sao phái người đến khách điếm trước bọn họ bao hết phòng."
Vê viên mận bỏ vào miệng, mới vừa vào miệng có chút chua, chua đến mức làm cho cơ thể và đầu vai Ngọc Kiều run lên.
Ăn xong viên mận, lúc sau mới chậm rì rì nói: "Nếu hôm nay đổi lại là ta bị lừa tiền, cho dù ta chính là tiền nhiều, nhưng ta cũng sẽ không nuốt trôi một hơi này, nếu bắt được cơ hội, tất nhiên sẽ hảo hảo xuất ra ngụm khí này."
Lại không phải mỗi người đều có lòng dạ rộng lớn, lấy đâu ra nhiều người không so đo.
Tang Tang nghĩ nghĩ, ngay sau đó nhận ra: "Tiểu thư là lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49983/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.