Bùi Cương xoay người vào phòng, đặt khay lên mặt bàn rồi mới nhìn lên giường lớn. Hắn trầm giọng nói: "Người đi rồi."
Ngọc Kiều ở trên giường do dự một hồi, mới cẩn thận nhấc lên một góc, từ trong đó thò ra một cái đầu nhỏ.
Nàng mở một đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía cửa, chỉ kịp thở ra khi thấy cửa không có bóng người.
Nhưng khẩu khí mới thoải mái, thấy Bùi Cương đi tới, giọng lại lập tức nâng lên.
Nàng hét lên: "Đứng lại!" Sợ tiếng của mình quá lớn sẽ không bị người ngoài nghe thấy, nàng vội vàng hạ thấp người, thì thào: "Ngươi trước trước ngươi đừng đến đây.."
Bước chân của Bùi Cương dừng lại, đứng ở ngoài, hắn nhìn chằm chằm nàng thật chặt, đôi mắt có chút u ám không rõ ràng, có lẽ vừa rồi hắn vẫn chưa rút ra được tâm trạng hồi xuân nhẹ nhàng, giọng nói của hắn vẫn có chút ngớ ra, "Ngươi đã đồng ý thì không được đổi ý."
Nghe vậy làm cho đôi đồng tử của Ngọc Kiều khẽ động, hai má ửng hồng.
Nhìn thấy đôi mắt đen thẳng tắp của Bùi Cương đang nhìn mình chằm chằm, tim Dư Tiêu đập rất nhanh, vì vậy nàng vội vàng quay đầu vào trong chăn "Ta liền không thể thẹn thùng một chút sao.." Sau đó nàng khẽ nói. Mơ hồ mà yếu ớt nói: "Với lại ta cũng đâu có nói là muốn đổi ý.."
Nhìn thấy người bên ngoài có vẻ chuyển động, Ngọc Kiều lập tức thấp giọng uy hiếp: "Nhưng nếu ngươi lại qua đây, ta liền đổi ý!"
Thừa dịp hắn không qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49984/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.