Ngọc Kiều và Bùi Cương vẫn chưa thành thân, nên hai người đi xe ngựa khác nhau.
Sau khi đi hơn nửa ngày, cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi một chút và chỉnh đốn lại đội ngũ.
Ngọc Kiều bưng chén thuốc nóng mà Tang Tang mới sắc đi đến xe ngựa phía trước để tìm Bùi Cương, nhưng sau khi vén mành xe ngựa lên, nàng phát hiện ra rằng trong xe không có người, dò hỏi người khác, mới biết hắn ở bờ sông.
Trời đã bắt đầu sang đông rồi, gió lạnh bên sông thổi rất mạnh, vết thương trên người còn chưa lành hẳn, làm sao dám ra sông hóng gió lúc này?
Khuôn mặt Ngọc Kiều đột nhiên trầm xuống. Nhìn về phía dòng sông, nàng nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Bùi Cương.
Trong đám đông, Bùi Cương luôn là người nổi bật, Ngọc Kiều chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.
Nàng đưa chén thuốc cho Tang Tang, phân phó vài việc, nàng liền đi về phía sông.
Khi Ngọc Kiều bước tới, nàng thấy Bùi Cương đang đứng phía sau những gã sai vặt, dường như đang nghe trộm những gì họ đang nói. Đột nhiên nàng buồn bực không biết khi nào Bùi Cương lại bát quái như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chân nàng bước nhanh hơn một ít.
Khi đến Dung Thành, có khoảng hai mươi người hộ tống và đi theo, đến giờ nghỉ ngơi thì tụ tập thành hai tốp ba người để ăn lương khô.
Cũng có vài người ngồi trên tảng đá bên sông gặm bánh bao, vì quay mặt ra sông nên không nhìn thấy Bùi Cương ở phía sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49987/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.