Sáng sớm nay, nha hoàn canh đêm ở Thế An Viện đã quay lại nói với Ngọc Kiều rằng buổi tối Bùi Cương không có bị sốt.
Sau khi nghe những lời của nha hoàn, trái tim như bị treo lên cao hồi tối qua cũng có thể buông xuống.
Sau khi đi ngủ đêm qua, nàng luôn luôn ngủ không yên, nửa đêm tỉnh lại nhiều lần, sau khi tỉnh dậy, nàng rất lo lắng cho Bùi Cương.
Nhưng may mắn thay, Tang Tang thông minh, đoán được tiểu thư lo lắng cho cô gia nên thỉnh thoảng sang viện bên cạnh hỏi thăm tin tức, sau khi Ngọc Kiều tỉnh dậy sẽ đem tình hình đúng sự thật báo cho nàng.
Lo lắng nửa đêm, Ngọc Kiều cũng không có tâm tư để ngủ, cho nên mới dậy sớm. Nghe nói Bùi Cương vẫn ổn, nàng mới ngồi xuống ăn sáng.
Nàng đang ăn cháo, thì phúc Toàn tìm đến.
Phúc Toàn nói hồi qua thời điểm xem bệnh, nàng ra khỏi phòng, thì đại phu đã kêu hắn ra ngoài. Sau đó, cũng không biết đại phu cùng với Bùi Cương nói chuyện gì.
Buổi tối hắn đến thêm trà cho Bùi Cương, liền thấy Bùi Cương đang ngồi trên giường cau mày, có vẻ lo lắng. Liền quan tâm hỏi có chuyện gì, nhưng Bùi Cương không để ý đến hắn, thay vào đó, Bùi Cương càng cau mày hơn, vì vậy Phúc Toàn lo lắng rằng chính đại phu đã nói điều gì đó với Bùi Cương.
Tỷ như bệnh không thể trị hoặc không thể sống lâu.
Sau khi Ngọc Kiều lau khóe miệng bằng khăn vải ướt, nàng nhìn Phúc Toàn và bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49990/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.