Bùi Cương ban đầu muốn chuyển sự chú ý của Ngọc Kiều đi, nhưng không bao giờ nghĩ rằng sự chú ý đó đi xa như vậy.
Đã từng thực sự muốn biết thân thế của mình nhưng chỉ muốn biết mình rốt cuộc là ai, điều này đã trở thành niềm tin của hắn để có thể tồn tại trong mười năm qua.
Nhưng bây giờ hắn nghĩ đến có một lý do để hắn kiên trì sống. Bây giờ nhìn người trước mặt minh diễm, trong mắt có chút long lanh, Bùi Cương lại có thêm một niềm tin rằng mình phải sống thật lâu.
Hắn là ai không quan trọng lắm, đối với hắn, dù là bây giờ hay sau này, hắn chỉ là Bùi Cương.
Sau một hồi im lặng, Bùi Cương trầm giọng hỏi nàng: "Gia thế như thế nào, rất quan trọng sao?"
Ngọc Kiều vội vàng gật đầu "Đương nhiên là quan trọng!" Sau đó nàng có chút kích động nói tiếp: "Hay ngươi là nhi tử của một quan lớn nào đó thất lạc? Không chừng còn là cái gì Hầu Phủ hoặc Quốc công phủ công tử đâu!" Ánh
Mắt khẽ đảo, trầm ngâm suy nghĩ "Nếu gia thế của ngươi tốt như vậy, Ngô tổng binh cũng không dám làm gì ngươi. Với lại gia đình ta cũng có chỗ dựa, Ngô tổng binh cũng không dễ dàng đụng đến gia đình bọn ta!"
"Kia hôn sự như thế nào?"
Ngọc Kiều cúi đầu nghĩ ngợi sau này Bùi Cương sẽ là chỗ dựa của gia đình nàng, gia đình nàng sẽ không bị Ngô Duy uy hiếp, chính nàng cũng sẽ không trở thành thiếp thất. Hứng khởi suy nghĩ, Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49989/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.