Đến giờ Dậu, Ngô Duy yêu cầu người đưa Bùi Cương về Ngọc phủ bằng xe ngựa.
Ngọc Kiều lo lắng cả ngày, nghe tin Bùi Cương đã trở lại, vội vàng đặt tượng phật nhỏ mà nàng đã ôm cả ngày xuống, vội vàng chạy ra khỏi sân.
Mới ra sân, nàng thấy Bùi Cương đã tới cái ao nhỏ ngoài sân, bước chân Ngọc Kiều chạy về phía hắn nhanh hơn.
Sau khi đến gần, thấy sắc mặt của Bùi Cương đã tái nhợt hơn trước rất nhiều. Không hiểu sao hắn đi không còn bình tĩnh như trước, có chút chậm rãi, quan trọng nhất vẫn là cánh tay trái của hắn một vòng quấn băng gạc, còn là quấn nửa cánh tay!
Hắn vẫn là bị thương!
Nhìn thấy điều này, khuôn mặt Ngọc Kiều tái đi, nàng lo lắng trong lòng chạy đến bên hắn.
Âm thầm bực mình sao không có ai lại đỡ hắn, Ngọc Kiều trực tiếp đến đỡ lấy cánh tay phải của hắn mà không hề nghĩ ngợi gì.
Nhìn bàn tay quấn đầy băng gạc của hắn, nàng run giọng hỏi: "Ngươi, tay ngươi bị sao vậy?"
Bùi Cương cụp mắt xuống nhìn người đang cực kì lo lắng, và hoảng hốt đến mức rũ bỏ tính khí kiêu căng của tiểu cô nương. Mặt mày nhu hòa lại,
Hắn thản nhiên nói: "Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi." Bùi Cương luôn không quan tâm đến thân thể của mình, Ngọc Kiều không tin lời hắn nói!
Sắc mặt nàng trắng bệch, quay đầu lại nói với Tang Tang: "Mau mời đại phu đi!"
Sau khi phân phó xong, nàng quay lại, hung dữ nói: "Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49993/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.