Bùi Cương sắc mặt như thường, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc đến mức hắn chỉ nói lời thật lòng mới thôi.
Ngọc Kiều đỏ cả tai, mắng: "Đăng đồ tử!"
Bùi Cương bị mắng là đăng đồ tử, lại nghiêm túc nói: "Lần này ta không có khi dễ ngươi."
Sau đó, ánh mắt thâm thúy nhìn đôi môi hồng của Ngọc Kiều.
Ngọc Kiều sửng sốt trong giây lát, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vì sợ hắn sẽ làm việc hoang đường như đêm trước, nên nàng vội vàng dùng tay kia che miệng lại.
"Ta đang cùng ngươi nói việc đúng đắn, mà ngươi lại không đúng đắn, ta liền thật sự sẽ giận!"
Ngọc Kiều run rẩy yếu ớt nói, nàng ấy dường như thực sự tức giận. Bùi Cương cũng biết chừng mực nên liền buông tay ra.
Ngay khi buông lỏng tay, Ngọc Kiều đột nhiên thu tay lại, sau đó giấu hai tay ra sau lưng, nhưng Ngọc Kiều cảm thấy hành động của mình quá ngu ngốc, liền buông tay ra từ phía sau.
Ngọc Kiều thầm thở dài, xoay người lại lấy thanh đao, nhưng thanh đao nặng đến nỗi nàng phải dùng hai tay dùng sức cầm.
Bùi Cương duỗi tay ra, một tay cầm lấy con dao trong tay nàng, hỏi: "Đưa cho ta?"
Ngọc Kiều bình tĩnh lại, thở dài: "Nếu ngày mai ngươi thật sự muốn bị thương, cứ làm ra dáng là được. Đừng có như trước đem mạng của mình ra cược."
Nghĩ đến những vết thương mà Bùi Cương phải chịu sau khi dùng mạng của mình để cứu nàng ra khỏi bầy sói, Ngọc Kiều vẫn nhớ như in.
Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49994/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.