Ngô Duy đã gần ba mươi tuổi và đang ở độ tuổi sung sức, tuy giả bộ là chính nhân quân tử nhưng phong cách cư xử của hắn vẫn có phần khó che giấu. Hắn tướng mạo không tồi, dung mạo cũng giống con người, nhưng việc hắn làm lại không giống người làm.
Tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy ra ngoài nghênh đoán. Ngọc Kiều và Bùi Cương cũng bước tới, đứng bên cạnh Ngọc Thịnh.
Nhìn thấy nữ nhi đi tới, Ngọc Thịnh bình tĩnh lại và nói: "Phụ thân sẽ bảo vệ con, đừng sợ."
Ngọc Kiều vốn dĩ rất sợ, đã ổn định rất nhiều vì có Bùi Cương bên cạnh, bây giờ lại nghe lời nói phụ thân của mình. Sau đó, nàng cảm động đến mức tôi muốn quay trở lại giường và khóc thầm trong chăn.
Trước đây nàng thật không hiểu chuyện!
Từ nay, nàng sẽ nghe lời phụ thân. Nàng sẽ đem những gì tốt đẹp của gia đình mình chia nửa cho Bùi Cương, sau này đường ai nấy đi, nàng sẽ thuyết phục phụ thân giao một nửa tài sản để lại cho nàng chia cho Bùi Cương!
Khi nghĩ đến đó, Ngô Duy đã vào sân. Ngọc Kiều âm thầm nắm chặt y phục của mình, nghe theo lời của Bùi Cương và phụ thân, không nhìn lên Ngô Duy, mà làm theo mọi người chỉnh đốn trang phục hành lễ.
Hắn xuất thân là võ tướng, đương nhiên khí thế của hắn trên mọi người. Hầu hết mọi người đều thận trọng, thậm chí không dám thở.
Ngô Duy cười nói: "Ta chỉ đến đây để uống một ly rượu mừng. Đừng có vì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49997/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.