--Kiều Kiều, không biết cái tên này dưới đáy lòng của Bùi Cương đã gọi bao nhiêu lần.
Có lẽ Ngọc Kiều quá kinh hãi, đã qua nửa buổi, nhưng bộ dáng này vẫn còn ngây ngốc.
Ánh mắt nàng có chút mê ly. Ngơ ngác nhìn Bùi Cương trước mặt.
Sau câu "Kiều Kiều", giọng hắn trở nên khàn khàn, hắn thành thật nói: "Ta không quên lần trước ngươi đến tìm ta." Đôi mắt đen láy nhìn Ngọc Kiều, "Nô tài vẫn luôn tâm duyệt về tiểu thư.."
Những lời này hắn ép tới rất thấp, thấp đến mức cho dù bây giờ có người ở bên cạnh, cũng chỉ có Ngọc Kiều nghe thấy.
So với trước đây lúc nào hắn cũng gọi mình là nô tài và gọi nàng là tiểu thư, lần này Ngọc Kiều cảm thấy cách xưng hô này làm nàng có chút xấu hổ.
Tựa hồ có ý thức một chút, đồng tử của Ngọc Kiều đột nhiên mở rộng, và khuôn mặt nàng đỏ bừng ngay lập tức.
Khi Ngọc Kiều hoảng sợ và muốn hét lên, Bùi Cương ngay lập tức che miệng nàng.
"Hừ, người đó vẫn chưa đi."
Ngọc Kiều trừng mắt nhìn Bùi Cương. Trên mặt Bùi Cương dường như không có biểu cảm gì, nhưng vẫn khiến Ngọc Kiều cảm thấy dường như hắn đang kìm nén điều gì đó, biểu cảm trong mắt hắn giống như một vòng xoáy sâu có thể hút người ta vào, lại gắt gao nog1 bỏng nhìn chằm chằm nàng.
Ngọc Kiều đã nhìn thấy dáng vẻ này nhiều lần, nhưng tất cả đều đang ở trong giấc mơ.
Trong giấc mơ, mỗi khi muốn khi dễ nàng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49996/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.