Ngọc Kiều không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, khi nàng đang ăn sáng với phụ thân và mẫu thân của mình, sẽ có Bùi Cương bên cạnh.
Phụ thân nàng nói rằng nếu muốn diễn kịch thì phải diễn cho thật giống, đừng để người khác bắt nhược điểm, vì vậy Bùi Cương nên ăn sáng cùng bàn với họ.
Ngọc Kiều nhấm nháp chiếc bánh phù dung, hơi quay đầu lại, lén lút nhìn Bùi Cương bên cạnh. Thân phận của hắn bây giờ không giống như trước nữa, quản sự đang cố tình lấy lòng Bùi Cương, hắn đã đổi hết bộ y phục của Bùi Cương, không phải màu đen mà Bùi Cương thường xuyên mặc.
Nàng đã từng thấy Bùi Cương mặc y phục màu đen xám, nhưng chưa bao giờ thấy Bùi Cương mặc y phục màu trắng như hôm nay. Trên người Bùi Cương là một chiếc áo choàng mềm mại màu trắng, có thêu hoa văn sẫm màu bạc, hoa văn tối mờ phản chiếu dưới ánh sáng, trên thắt lưng đeo một chiếc bạch ngọc màu trắng.
Bộ y phục rộng rãi thoải mái này thích hợp mặc ở nhà, mặc vào thật giống thiếu gia nhà họ Ngọc.
Bùi Cương bề ngoài không cứng rắn cho lắm nhưng lại mang một khí chất bá đạo. Hơn nữa hắn cả ngày đều có biểu hiện lãnh đạm, thật khiến người ta cảm thấy hắn rất nam tính, nhưng hôm nay áo choàng trắng này lại che dấu một chút bá đạo của hắn, tuy rằng hắn lạnh lùng vẫn như cũ nhưng không cho người ta cảm giác lạnh đến thấu xương.
Trước đây Ngọc Kiều không quan tâm lắm đến ngoại hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/50001/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.