Trong đêm nay nàng đã liên tiếp sợ hãi, Ngọc Kiều không còn tâm trí để nghĩ về những điều mà Bùi Cương và bản thân nàng đang làm có chút không hợp lý.
Trong hoàn cảnh mà phụ thân muốn chặt tay chân Bùi Cương, nàng bây giờ chỉ muốn bảo vệ hắn. Vì vậy, khi phụ thân yêu cầu chính mình hợp tác với Bùi Cương, nàng thậm chí còn không nghĩ đến việc phối hợp làm gì, thì nàng đã nhanh chóng gật đầu, "Nữ nhi có thể phối hợp." Vừa
Nói, nàng vừa giúp Bùi Cương trả lời: "Bùi hộ vệ luôn nghe lời nữ nhi. Hắn nhất định sẽ phối hợp tốt." Ngọc Kiều
Đang bảo vệ Bùi Cương, mọi người đều có thể nhìn thấy.
Bùi Cương nhìn nàng đang bảo vệ mình, khóe môi bất giác tràn ra một nụ cười nhẹ.
Mặc dù đó là kết quả mà Ngọc Thịnh mong muốn, nằm trong dự đoán của ông, nhưng nhìn thấy nữ nhi mà mình nuôi nấng hơn mười năm lại căng thẳng bảo vệ một nam nhân, Ngọc Thịnh cảm thấy có gì đó khó chịu.
Nhìn về phía Bùi cương, Ngọc Thịnh lạnh mặt nói: "Ta muốn đích thân nghe lời hứa của hắn."
Bùi Cương dời tầm mắt rời khỏi nàng nhìn Ngọc Thịnh không chút do dự. "Tiểu thư nói làm như thế nào, thì nô tài sẽ làm theo."
Giọng điệu chậm rãi và đều đặn, biểu cảm vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Không có lời nói cảm động, chỉ là một câu nói nhàn nhạt, nhưng cũng khiến cho người ta không khỏi cảm thấy ẩm thấp, xem ra đối với hắn yêu cầu này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/50002/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.